Tẩm điện của Hoàng đế cháy suốt một đêm, liên lụy đến hơn năm tòa cung thất xung quanh, ánh lửa lập lòe bao trùm toàn bộ vùng trời bên trên cung cấm. Đến khi trời hửng sáng đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, mảnh tường vụn ngói cháy đen bốc khói nghi ngút trong nắng sớm, nơi nơi tràn ngập mùi khét lẹt gay mũi.
Cùng lúc đó, Chu Tước Môn mở rộng cửa, Tế Vương cưỡi ngựa đi hàng đầu đội ngũ, đoàn người đi dọc ngự phố tiến thẳng vào cung thành. Đế vương kỳ trên đầu tường đã bị đổi, bá tánh biết tin sớm tụ tập quỳ gối hai bên đường, có người hô “Điện hạ”, nhưng số người hô “Vạn tuế” lại càng nhiều không đếm xuể.
Tế Vương mặc áo giáp vào trông càng gầy còm ốm yếu, thậm chí Tạ Yến Hồng còn lo không biết hắn có bị áo giáp chèn đau hay không.
Thế nhưng khuôn mặt Tế Vương vẫn ửng hồng, hai mắt tỏa sáng, tay siết dây cương để ngựa thả chậm bước, làm hắn có thêm thời gian nhấm nuốt dư vị chiến thắng. Năm xưa sau khi đại phá triều Lý, hắn cũng theo chân tiên đế và Tạ Thao đi dọc con đường này vào thành, nhưng thời đấy hắn vẫn là tên nhóc con vắt mũi chưa sạch, bây giờ hắn tự tay đánh bại kẻ thù quay về nhận thiên mệnh, tư vị trong đó đương nhiên một lời không thể nói hết.
Tạ Yến Hồng xen lẫn trong đám người ngựa, không đi về hướng cung thành mà lặng lẽ quay đầu ngựa quẹo vào một con hẻm nhỏ.
Nơi này là kinh sư, là nơi y lớn lên, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43962/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.