Con người luôn luôn muốn truy tìm nguồn cội của mình, tựa như hải đông thanh luôn muốn bay về đỉnh núi mà mình sinh ra, hoa diên vĩ héo tàn lại quay về thổ nhưỡng.
Trong mấy năm phiêu bạt bên ngoài với ngoại công, phần lớn thời gian Trường Ninh đều sống trong mờ mịt, không nhớ rõ quá khứ, cũng không mong ngóng gì tương lai. Sau khi gặp gỡ Tạ Yến Hồng rồi mải miết đi trên con đường này, hắn như được gió xuân thổi qua dần dần thức tỉnh, hiện giờ, hắn lại di chuyển từng chút một trên chính con đường mà trước kia mình từng dùng để đào tẩu.
Thủy đạo trong kinh thành đã có lịch sử ngàn năm, qua bao đời tu sửa trở nên rắc rối phức tạp như mê cung. Tổ tiên triều Lý định đô tại đây, kiến tạo cung thành, trong lúc kết nối sông Kim Thủy với đường nước ngầm đại nội còn cố ý xây thêm một con đường bí mật, chính là lường trước một ngày hoàng đô sụp đổ, có thể để lại cho huyết mạch hậu đại một con đường sống. Phụ thân Trường Ninh thiêu cung tự vẫn, chỉ có mình Trường Ninh được ngoại công Độc Cô Tín ôm dọc theo mật đạo trốn ra ngoài.
Trường Ninh nín thở một lúc lâu, đến khi sắp sửa dùng hết dưỡng khí mới vất vả sờ đến cửa vào mật đạo. Hắn từ từ sờ soạng trong bóng tối, nhanh chóng kết luận rằng mật đạo này đã hoang phế từ lâu. Tống thị mới bước lên vương vị được hai đời, có lẽ chưa đủ thời gian phát hiện hết bí mật của tiền triều.
Trong lòng hắn kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43964/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.