Tạ Yến Hồng cảm giác như mình đang dập dềnh trên mặt biển cuộn sóng, khi thì bị ném lên đầu sóng, hơi có một ít tri giác đủ để nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét và tiếng ngựa hí thảm thương; lúc lại bị áp xuống đáy biển lạnh băng đen nhánh, không nhìn không nghe không cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Giữa cơn mơ màng, y nghe thấy có người nói tiếng Hồ bên tai.
Tạ Yến Hồng cực kỳ sốt ruột, bọn họ hao hết sức lực chạy trốn, chẳng lẽ cuối cùng vẫn rơi vào tay người Địch hay sao?
Nhưng sốt ruột thì sốt ruột, y vẫn không thể làm gì, thậm chí còn không thể cử động một ngón tay. Không biết bao lâu trôi qua, y cảm giác có người rót nước vào miệng mình, ngụm nước đó tựa như cam tuyền thấm ướt đôi môi khô khốc. Y gần như tham lam nuốt trọn, uống đến khi bụng căng tròn, cuối cùng khôi phục được một chút ý thức.
Sợi dây cảnh giác trong đầu Tạ Yến Hồng chưa từng thả lỏng, y giơ tay bóp chặt tay người vừa rót nước cho mình, nhìn đối phương chằm chằm. Người đang cầm túi nước ngồi quỳ bên cạnh y là một thiếu niên người Hồ có vóc dáng hơi giống Hằng Già, tướng mạo lại hoàn toàn bất đồng. Hằng Già tuy có đặc trưng của người Hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra là con lai Hồ Hán, còn vị thiếu niên trước mắt thì giống đám người Ô Lan hơn một chút.
Thiếu niên kia bị y dọa hoảng, gạt tay y ra lùi mạnh về sau, miệng huyên thuyên nói vài câu Hồ ngữ khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43992/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.