Hết thảy chỉ phát sinh trong một cái nháy mắt.
Tạ Yến Hồng từ kẻ bị bắt biến thành kẻ bắt cóc, lưỡi đao dí vào cổ thiếu niên rất sắc bén, tóc thổi qua bị đứt ngang, nơi lưỡi kim loại tiếp xúc với làn da chảy ra những hạt máu li ti.
Thiếu niên kia tuy rất kinh ngạc nhưng không có vẻ gì là sợ hãi, gã ngửa đầu thì thầm: “Vô dụng thôi.”
Tạ Yến Hồng lãnh đạm nói: “Có vô dụng hay không, cứ thử là biết ngay mà?”
Vừa rồi y chỉ ra tay dựa vào trực giác nên không quá để ý, lúc này mới thấy mọi mũi tên mũi đao của quân Địch đều chỉ thẳng vào mình không dám manh động, trong lòng Tạ Yến Hồng dần dần nắm chắc. Y kéo cổ tay thiếu niên, giữ chặt chuôi đao cao giọng nói: “Lui ra phía sau!”
Không cần ai phiên dịch mà tất cả người Địch có mặt đều hiểu rõ ý Tạ Yến Hồng, ai nấy do dự nhìn về phía đầu lĩnh của mình.
Tạ Yến Hồng càng chắc chắn hơn, lạnh giọng hô: “Để lại đồ vật cho chúng ta, lui ra phía sau!”
Quân Địch vậy mà thật sự ruổi ngựa lùi ra sau, Tạ Yến Hồng liếc xuống nhỏ giọng nói với thiếu niên: “Xem ra ngươi không đơn giản đâu nhỉ.”
Không bao lâu sau, quân Địch đã lùi ra một khoảng cách kha khá nhìn chòng chọc về phía này như hổ rình mồi. Tạ Yến Hồng chờ Trường Ninh nhặt trường đao lên khoác ra sau người, thở phào một hơi nói: “Trói nhãi ranh này lại đi.”
Nghe vậy, Trường Ninh liền bước tới trực tiếp xé vạt áo thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43994/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.