Đã gọi là Tây trại đương nhiên sẽ nằm ở phía tây.
Nhan Trừng hùng hổ dẫn người ra khỏi trại đi thẳng về hướng tây, nhưng chỉ ra roi thúc ngựa khoảng nửa ngày đã ra lệnh dừng chân đóng quân. Đóng quân chắc chắn phải ăn cơm, bởi vì đường sá không xa nên số lương khô bọn họ mang theo rất ít, đầu bếp phụ trách nấu cơm liền xách nồi chạy đi tìm Nhan Trừng.
“Nhan nhị ca, chúng ta không mang theo nhiều thức ăn lắm, bây giờ mình ăn hết thì mấy ngày tới biết ăn gì?”
Nhan Trừng tìm một chỗ cao ngồi vắt chân trên tảng đá, miệng ngậm cọng cỏ, nương ánh hoàng hôn cuối ngày nhìn về phương xa. Hắn thản nhiên nói: “Đừng lo, ta sẽ không để mọi người bị đói đâu…”
Vừa dứt lời, phía chân trời chợt xuất hiện mấy chấm đen nho nhỏ như chim bay về tổ.
Nhan Trừng nhảy khỏi tảng đá, giật lấy nồi của đầu bếp rồi dùng đao gõ gõ vào nồi mấy tiếng, khiến mọi người đang nghỉ ngơi hoặc đùa giỡn giật nảy mình.
“Mau ăn cơm thôi,” Nhan Trừng nói, “Ăn xong còn đi tiếp!”
Có người hỏi: “Tiếp tục đi về hướng tây sao?”
Nhan Trừng tùy tay trả nồi lại cho đầu bếp: “Không, trở về trại.”
Trại phỉ trống hơn phân nửa nhưng không hề giảm náo nhiệt, nguyên nhân là Trần Đại Lực muốn mở tiệc mừng thọ. Tuy không phải năm tuổi đặc biệt gì nhưng lão rất muốn làm chút gì đó phô trương, mấy chục năm đầu đời mỗi ngày chỉ biết giết heo giết bò, sống cuộc sống độc thân một người ăn no cả nhà không đói bụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43996/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.