Tạ Yến Hồng tỉnh lại thấy đống lửa không còn cháy nữa, chỉ còn lại ít tro than nóng đỏ lập lòe. Trên mặt y có mấy vết bẩn chưa lau sạch, áo choàng lông dày đang đắp cho Trường Ninh, quần áo mình lại không đủ ấm. Lửa tắt, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống lạnh vào cả trong mơ làm y co thành một cục, sau đó mau chóng tỉnh lại.
Y nhận ra lửa tắt liền quỳ xuống đất loay hoay nhóm lửa, chờ lửa cháy rồi trên mặt cũng nhiều thêm mấy vệt tro bụi. Trường Ninh còn chưa tỉnh, y thoáng nhìn sắc trời rồi rón ra rón rén bước ra ngoài.
Trời đã sáng, vầng mặt trời đã lâu không thấy hôm nay xuất hiện hòa tan băng tuyết, trong thôn bắt đầu có khói bếp lượn lờ bay lên. Bên ngoài lan can gỗ của miếu Thành Hoàng treo một chút thịt gà khô vịt khô, Lục Thiếu Vi ngồi ngay bên cạnh, đang ăn một củ khoai nóng hôi hổi.
Nơi này chỉ có khoảng mấy chục hộ gia đình, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Dân phong đơn giản, dường như bọn họ đều quen biết Lục Thiếu Vi, luôn tôn kính gọi gã là “tiểu đạo trưởng”. Tạ Yến Hồng không muốn làm Lục Thiếu Vi thêm phiền toái nên tránh luôn bên trong miếu Thành Hoàng. Gã bẻ một miếng khoai lang đỏ ném qua khung cửa sổ rách nát, rơi vào ngực Tạ Yến Hồng.
Y dựa vào tường ăn chầm chậm, thỉnh thoảng lại nghe thấy bên ngoài có thôn dân đi ngang chào hỏi Lục Thiếu Vi. Chốc thì gã hỏi em bé nhà này còn ho không, chốc khác lại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44022/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.