Thấy quan binh đã rút, Tạ Yến Hồng vội vàng ruổi ngựa trở về. Trường Ninh đeo lại trường đao ra sau lưng. Xem bộ dạng mấy người kia vội vàng như thế, có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ có càng nhiều người kéo tới lùng bắt bọn họ.
Cách kéo dài thời gian tốt nhất là giết người diệt khẩu, thế nhưng Tạ Yến Hồng cố thế nào cũng không thể nói ra những lời như vậy.
Trường Ninh lại cầm dây cương ngựa, nói: “Đi thôi, cưỡi ngựa đi đường vòng, bọn họ không đuổi kịp đâu.”
Khẩu khí thường ngày của Tạ Yến Hồng chùng xuống, y nói: “Ta phải trở về.”
Trường Ninh làm như không nghe thấy mà xoay người leo lên ngồi ngay sau Tạ Yến Hồng, quay đầu ngựa chuẩn bị đi theo lộ tuyến đường bộ. Tạ Yến Hồng lấy phong thư từ trong ngực áo, bên ngoài thư bọc bằng giấy dầu không thấm nước, dùng sáp phong lại kèm thêm tư ấn của Vương thị.
Thanh thông mã chạy nhanh về phía trước, Tạ Yến Hồng tựa vào người Trường Ninh nghiêm túc nói: “Đi đường bộ tới được Ngụy Châu thì cũng sang đông rồi, không kịp. Chi bằng ta phó thác ngươi đưa thư này đến Ngụy Châu, còn ta quay về gặp người nhà… Tình riêng nghĩa chung đều có thể chu toàn.”
Trường Ninh vẫn không nói lời nào, Tạ Yến Hồng ngẩng đầu nhìn: “Đã hiểu chưa? Ta lấy con ngựa này, ngươi quay về thành mua một con khác, chúng ta chia nhau ra đi…”
Tạ Yến Hồng thấy hắn không có phản ứng thì bắt đầu nôn nóng, vội chọc chọc khuỷu tay ra phía sau: “Dừng lại đã, ngươi xuống ngựa…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44032/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.