Chương 3
Đan Châu Vô Danh!
Dịch: Túy Thư Cư Sĩ
Nguồn: Banlonghoi
Chỉ cần không vượt qua cái vực sâu kia, sẽ không gặp phải bất kỳ loại mãnh thú nào quá mức nguy hiểm. Còn lại bên này, dã thú chủ yếu vẫn là hổ, báo, gấu, sói nhưng cũng năm thì mười họa mới xui xẻo gặp phải mà thôi.
Sau khi đã biết được điều này, Thiên Vũ lại càng liều lĩnh. Gã thường xuyên chạy vào rừng già Bàn Thiên hơn, lúc thì hái rau hái nấm, lúc thì săn thỏ bẫy chim. Rồi từ đó, gã vô tình phát hiện một hồ nước thật kỳ lạ. Nói kỳ lạ là vì cái hồ đó chẳng hề có ngọn nguồn, cũng không có con sông con suối nào chảy vào, ấy vậy mà chưa bao giờ khô cạn.
Hồ nước nằm thật sâu trong rừng rậm. Địa điểm lại kín đáo vô cùng, nếu chưa từng một lần đến đây, sẽ không thể nhận ra nơi đấy có một hồ nước được.
Diện tích mặt hồ cũng không lớn, chu vi chỉ tầm hai mươi trượng, sâu thăm thẳm một màu xanh biếc. Dưới ánh sáng mặt trời, qua làn nước trong veo, có thể thấy những con cá đang thảnh thơi bơi lội.
Cái hồ được Thiên Vũ phát hiện khi gã mười lăm tuổi. Nhìn những con cá tung tăng rẽ nước dưới hồ, gã vô cùng hưng phấn, ngay ngày hôm sau đã vác giỏ cầm cần chạy đến buông câu rồi.
Mới đầu thì gã chẳng câu được con nào, bởi tay nghề còn quá kém cỏi, cho nên đành phải trở về giỏ không.
Nhưng càng về sau, trình độ của gã càng lợi hại hơn, lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-quyet/987892/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.