Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn trong lòng không ngừng gào khóc. Mà gào khóc không được bao lâu thì từ ngoài cửa sổ tửu lâu liền có một con hạc giấy nhỏ bay vào. Lâm Chí Hàn lanh lẹ tóm lấy con hạc giấy. Hắn để hạc giấy trong lòng bàn tay, rồi lấy tay còn lại bấm một cái thủ quyết. Con hạc nhỏ liền tự mở ra thành một tờ giấy trắng. Đọc xong mấy dòng chữ trong tờ giấy, Lâm Chí Hàn liền một khuôn mặt lo lắng đưa qua cho Hàn Tuyết Âm: "Sư tỷ, tin của Phong Hào."
Hàn Tuyết Âm tiếp nhận tờ giấy, đọc xong cũng không tránh khỏi cau chặt chân mày.
Thuấn Giai nhìn hai người sắc mặt ngưng trọng, lại nổi lên tính tò mò. Vừa đọc xong thì mặt hắn cũng lặp tức biến sắc. Hắn gấp lại mảnh giấy trong tay, xong liền hướng Hại Thiên Thu nói vài lời: "Ta cùng Lâm Chí Hàn và đại sư tỷ đến là để hội họp. Tính còn ở đây vài ngày nữa nhưng bây giờ có việc gấp của sư môn. Ba người chúng ta liền phải rời đi, hữu duyên sẽ gặp lại. Lúc đó nhất định sẽ đãi ngươi một bàn tiệc coi như tạ lỗi."
Hại Thiên Thu nhìn ba người sắc mặt không được tốt cũng rất tò mò. Nhưng bất quá có lẽ là chuyện gấp, nàng cũng không thể giữ bọn họ lại. Hữu duyên liền sẽ gặp lại mà, vậy nên nàng cũng cung kính hướng ba người nói: "Chính sự quan trọng, không cần lo lắng cho ta. Ta cũng không dự định ở đây lâu, bảo trọng!"
"Bảo trọng!" Lâm Chí Hàn cùng Thuấn Giai đồng thanh từ biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510000/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.