"A!" Giang Mi cùng Lâm Chí Hàn bỗng nhiên đồng loạt la to. Sau đó là một cảnh tượng, cả hai thay phiên nhau ngã chổng mông, mặt hung hăng tiếp xúc với mặt đất.
Đứng giữa hai kẻ máu nóng, chính là Hàn Tuyết Âm ung dung, áo không dính chút bụi. Không biết từ lúc nào, hai tay nàng đã cầm vũ khí của cả hai người kia, ung dung mà đứng nhìn bọn họ té một cách khó coi.
Hại Thiên Thu ngồi ngoài nhìn, cảm thấy đây thật là một cách làm rất là Hàn Tuyết Âm. Dù ngươi có chống cự tới cỡ nào, kết cục vẫn sẽ bị thương da mặt!
"Đại sư tỷ!" Lâm Chí Hàn vùng vẫy từ mặt đất đứng dậy hô.
Như biết suy nghĩ của Lâm Chí Hàn, Hàn Tuyết Âm cấp cho hắn một ánh nhìn đe dọa nói: "Không được hồ nháo!" Nhưng mà nói thì nói, phàm là người mang trên người áo của Trúc Vân môn, nói muốn đánh là đánh sao? Nếu ai cũng có thể tự tiện ăn hiếp người của tông môn, mặt mũi Trúc Vân còn có thể để đâu nữa chứ. Nghĩ tới đấy, nàng quay sang Giang Mi, nói: "Bọn ta xác thực phát hiện ra nhị sư huynh của các vị. Nhưng người lại không phải do bọn ta gϊếŧ. Các vị chưa làm rõ đã hạ thủ đánh người, ta e rằng, cần phải có một lời giải thích rõ ràng từ phía các vị."
Đại sư huynh kia vội tiến lại đỡ Giang Mi, chắp tay hướng Hàn Tuyết Âm đáp: "Tại hạ Trương Vô Minh, đại sư huynh phái Thành Lam, thay sư muội tạ lỗi với các vị. Mong các vị không chấp sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510016/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.