Thu Nguyệt bị chọc giận, không nói hai lời, lập tức hướng Hàn Tuyết Âm mà đánh tới. Linh lực đỏ đậm như máu phát ra mãnh liệt, thoạt nhìn như một con mãnh thú đang say máu.
Hại Thiên Thu một chiêu đánh bật Vãng Sinh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Tuyết Âm. Nàng vân đạm phong khinh, một tay đỡ chưởng phong của Thu Nguyệt, một tay chắp sau lưng.
Hai nguồn linh khí cường đại gặp nhau, lại phát ra thêm một trận xung đột mãnh liệt. Hại Thiên Thu liếc nhìn Hàn Tuyết Âm, hô: "Tiểu nha đầu, mau đi đoạt Băng Liên!"
Hàn Tuyết Âm cũng không chần chờ, lập tức vận khí chạy tới chỗ Băng Liên.
Vãng Sinh bên kia cũng hướng kiếm xông tới, quyết tuyệt không để cho hai nàng chiếm thượng phong. Đi chưa được nửa đường, hắn lại một lần nữa bị Hại Thiên Thu ngăn lại.
Nàng đem trở mình một cái, tay phải bắt lấy tay Thu Nguyệt, rất không thương hương tiếc ngọc mà đem nàng ta quăng về phía Vãng Sinh. Cả hai người Vãng Sinh và Thu Nguyệt đồng loạt văng ra sau cả trượng. Hại Thiên Thu vô cùng ung dung mà bước tới trước mặt hai người, tay phải rút ra trâm cài bằng gỗ mộc mạc mua giá mười đồng ở chợ.
Vãng Sinh cùng Thu Nguyệt đứng dậy, một lần nữa thủ thế, ánh mắt tóe lửa nhìn Hại Thiên Thu.
Ba nghìn sợi tóc vàng óng của Hại Thiên Thu xõa ra, phá lệ đẹp đẽ, lại mang theo tầng ác khí mờ ảo. Trâm cài trên tay của nàng không biết từ lúc nào đã trở thành một thanh kiếm gỗ, dài khoảng một thước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510033/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.