Một đám người ngồi xoay quanh bàn tròn trong khách điếm, đồng loạt vươn cổ về cô gái vùng Mộng Xuyên chất phát: “Lời nguyền của Lưu công tử?”
Vị cô nương nọ sắc mặt càng ngày càng trầm xuống: “Đúng vậy. Sau khi Lưu công tử chết, tàu thuyền qua lại ngay khúc sông đó đều bị đắm. Những người may mắn thoát được đều nói giống như có lực tác động nào đó mà khiến cho bọn họ bị lật. Người chết càng ngày càng nhiều, bọn quỷ cũng xuất hiện nhiều hơn. Giống như các vị đã thấy lúc chiều, cứ tầm giờ đó bọn chúng sẽ trồi lên.”
Cô nương kia nói tới đây không khỏi rùng mình một cái, nói tiếp: “Từ đó dân chúng ven sông cũng không dám làm ăn buôn bán vào giờ xế chiều. Luôn dọn dẹp trở về trước khi đến hoàng hôn. Quan phủ cũng vì để đảm bảo an toàn cho một số hộ lân cận, đều phát cho bọn họ bùa chú treo trước cửa. Đồng thời cũng nghiêm cấm mọi người ra đường vào giờ đêm khuya.”
Càng nói thanh âm của nàng càng thấp: "Nghe đâu, là Lưu công tử kỳ thực không phải tự tử chết. Mà chính là bị người hại chết. Linh hồn oan ức, hiện về đòi mạng người qua sông!"
Trương Vô Minh tay chống cằm, trầm ngâm nói: “Tuy nịch quỷ vốn có thể bắt người, khiến cho họ chết đuối. Nhưng chưa từng nghe tới việc chúng đủ sức làm đắm thuyền.”
“Có một khả năng.” Hại Thiên Thu bỗng nhưng ngắt lời Trương Vô Minh: “Chính là giang trành.”
Hàn Tuyết Âm ở một bên suy tư một chút, nói thêm vào: “Giang trành xuất phát từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510043/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.