Tuệ Lan nhìn hai người sạch sẽ thơm tho yên tĩnh ngủ trên giường, vô cùng hài lòng lấy tay áo thấm mồ hôi. Sau đó nàng liền lặng lẽ đi ra, nhường cho người bên trong chút không gian yên tĩnh.
Lúc Hàn Tuyết Âm tỉnh lại, thì đã là đêm. Bên dưới đại sảnh Thanh Uyển lâu, hiện tại chính là giờ phút náo nhiệt nhất. Người người ca múa, tiếng đàn tiếng hát tưng bừng.
Nàng khẽ nhúc nhích thân mình, nhẹ nhàng xuống giường. Lại nhìn tới người đang ngủ tới không biết trời đất kia, Hàn Tuyết Âm liền thay nàng đắp lại chăn.
Hàn Tuyết Âm xuống giường, đi tới cạnh bàn thắp nến lên. Ngọn nến vừa sáng, bên ngoài liền truyền tới giọng của Tuệ Lan: "Hàn cô nương, cô nương tỉnh?"
"Ừm, chỉ vừa mới tỉnh." Hàn Tuyết Âm vừa đáp lại Tuệ Lan, vừa đi ra mở cửa cho nàng ta. Nàng suy nghĩ một chút, rốt cuộc lại nói thêm vào: "Nhưng nàng còn chưa tỉnh."
Tuệ Lan hiểu Hàn Tuyết Âm đang nói tới chủ nhân nhà mình, che miệng cười phì một cái: "Cô nương không cần lo lắng, nàng vẫn hay ngủ như vậy. Có khi ngủ, liền là mấy ngày."
Hàn Tuyết Âm nhìn Hại Thiên Thu, suy tư một chút, cuối cùng gật đầu với Tuệ Lan xem như hiểu rõ.
Tuệ Lan lại nói tiếp: "Ta có mang chút đồ ăn tới, cô nương trước dùng qua đi. Lát nữa Tư Đồ tiên tôn còn muốn gặp cô nương." Nói rồi nàng liền đem đồ ăn trên khay, bày ra bàn lớn giữa phòng.
"Đa tạ cô nương." Hàn Tuyết Âm nói rồi liền ngồi xuống bàn, cầm đũa lên.
Nhưng mà Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510062/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.