Trong màn đêm tăm tối, chẳng mấy chốc xuất hiện linh quang ngập trời. Thời khắc như vì những người đã mất, bồi hồi mà lưu lại, tạo ra cảnh tượng thê lương lại có chút ấm áp. Những bộ xương cốt theo A Thất tiêu tán, từng chút biến thành bụi mịn tỏa sáng trong sơn động. Đẹp đẽ, cao thượng giống như khi từng người bọn họ khi còn sống.
Đợi cho linh quang dần tan đi, dư chấn bắt đầu từng trận kéo tới. Mật đạo bắt đầu "ầm ầm" sụp đổ, trời đất rung chuyển, cát đá từ bên trên lăn xuống, rất nhanh liền sẽ vùi lấp tất cả.
Hại Thiên Thu tiêu hao hết linh khí, hoàn toàn thoát lực, ánh mắt khép hờ. Hàn Tuyết Âm cũng đồng dạng, không còn bao nhiêu linh khí, trở lại với dáng vẻ bình thường, cũng không còn hàn khí lạnh thấu xương.
Hàn Tuyết Âm mắt thấy tình thế không ổn, lại nhìn Hại Thiên Thu đã bất tỉnh, liền cắn chặt răng phi thân qua. Nàng khó khăn đem Hại Thiên Thu nâng dậy, sau đó cõng nàng trên lưng, hai người liền ngự kiếm phi hành.
Mọi việc nhìn thì có vẻ chậm, nhưng kỳ thực xảy ra nhanh vô cùng. Hàn Tuyết Âm khó khăn hướng lối thoát bên trên bay ra, nhưng bụi đất nhiều không kể hết. Từng tảng đá, phế tích, không ngừng rơi xuống, xém chút nữa liền nện trúng hai người các nàng.
Hàn Tuyết Âm căng thẳng, né trái né phải, hiểm hiểm tránh được đá rơi. Trên trán nàng gân xanh nổi lên, lại ra sức tiếp tục bay về phía trước. Chỉ cầu một đường sinh trong tuyệt lộ.
May mắn thay, tuy chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510103/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.