Bằng chứng như thép, hết đường chối cãi. Hạ Thiên Thu nhìn trâm cài thập phần quen thuộc, đầu lại đầy dấu chấm hỏi.
Hạ Tông Chi cũng có chút khó nói nên lời. Muội muội hắn khổ cực nuôi lớn, cứ như vậy gả ra ngoài, thử hỏi hắn làm sao cam lòng?!
Mọi người cũng toàn bộ đứng hình. Nhất là Lam Mạnh Khải, có cảm giác con gái lớn gả chồng, phụ thân ở lại lẽ loi cô quạnh.
Cứ như vậy, trần ai lạc định, ngày hôm sau tu tiên thời báo tiêu đề: "Nhị thế tổ Hạ gia bất ngờ cùng Trúc Vân Môn chưởng môn kết thành đạo lữ!"
Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, hiện tại Hạ Tông Chi lại có điều khác cần lo ngại. Hắn trầm mặt một chút, nói: "Nếu thật sự Hạ Thiên Thu từng là Hại Thiên Thu, ta đã không còn lời gì để nói. Tương Sinh Ngọc cũng đã chứng minh, nhưng người làm huynh trưởng như ta cũng không thể yên tâm để nàng ở lại."
Hàn Tuyết Âm nhìn hắn, gật đầu hiểu rõ. Nàng đặt Hạ Thiên Thu vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc xuống, hướng Hạ Tông Chi làm tư thế thỉnh.
Hai người nhanh chóng hoá thành tia sáng, bay vút ra ngoài.
Dừng lại trước Hàn đảo tuyết trắng, Hàn Tuyết Âm nắm chặt tay, do dự một lúc hướng Hạ Tông Chi ngập ngừng nói: "Hại Thiên Thu nàng..."
Hạ Tông Chi nhìn nàng, gật gật đầu: "Hàn chưởng môn chắc cũng đã đoán được một hai. Kỳ thực, lần này ta để Thiên Thu ra khỏi nhà cũng vì tìm một mảnh hồn còn sót."
Vừa nói chuyện hai người vừa đi tới bàn đá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/82207/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.