Lệ rơi, hoa tàn, giai nhân vì ai mà khóc? Là vì ái nhân hay vì bản thân? Hại Thiên Thu không rõ lắm, nàng chỉ biết, hôm nay nàng hộ thương sinh, cũng là bảo vệ Hàn Tuyết Âm. Nàng trả nợ thương sinh cũng nợ Hàn Tuyết Âm.
Giữa biển lửa, giữa mây đen đột nhiên "ầm ầm" tiếng sấm. Sấm chớp cắt ngang trời, xé rách màn đêm, từng đợt giáng xuống như thiên đạo thảo phạt.
Từng đợt sấm mang theo nồng đậm linh lực gián xuống, sấm gián tới đâu, yêu ma quỷ quái cháy đen tới đó. Trong nháy mắt, một đám người đều bàn hoàng, cứ như vậy trơ mắt nhìn yêu quái bị tiêu diệt.
"Là thiên đạo thảo phạt sao?"
"Ai rảnh bận tâm đây là gì, ít nhất chúng ta có đường sống!"
"Các huynh đệ, xông lênh trả thù!"
....
Có người ngơ ngác, cũng có kẻ thấy thời thế xông lên trảm yêu càng hăn. Nhưng cũng có nhẫn người hiểu rõ hơn ai hết.
Lam Mạnh Khải đầu tóc bù xù, cả người bê bết nhìn về phương xa, siết chặt tay. Hắn cảm nhận được, cảm nhận được nguồn linh lực này xuất phát từ Hại Thiên Thu. Càng nhìn, càng nghĩ, Lam Mạnh Khải càng không cam lòng.
Ba trăm năm trước Hại Thiên Thu vì tộc nhân, vì Trúc Vân môn lưng đeo muôn vàn tiếng xấu. Ba trăm năm sau, nàng cũng vì tất cả mọi người độc hành tử lộ. Lam Mạnh Khải thấy bất bình, lại càng nhiều hơn đau đớn. Nỗi đau đớn nhìn thủ túc từng bước từng bước đi lên cầu Nại Hà.
"Trúc Vân môn đệ tử theo ta! Chúng ta tiến mở đường máu cứu Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/82212/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.