Chỉ vì thói quen ghi cổ tự của Hại Thiên Thu, hại cả đám người đi lòng vòng một hồi. May thay Hàn Tuyết Âm tinh mắt, vừa nhìn liền nhận ra vấn đề. Nhờ vậy, bọn họ cuối cùng cũng tìm tới tổ của giao nhân.
Hại Thiên Thu ghìm cương ngựa, dẫn đầu đi tới bên bờ suối. Mưa rơi không dứt, khiến cho dòng suối vốn yên ả chảy xiết dữ dội. Lại nhìn tới thác nước cao cao, không ngừng trút nước xuống phía dưới, Hại Thiên Thu lấy ra một tờ hỏa phù, che chắn nó bốc cháy.
Hàn Tuyết Âm cùng Dương Thời Minh cũng theo sau đi tới. Hàn Tuyết Âm đem tay nhấn vào dòng nước, cảm nhận độ chảy xiết một hồi, nói: "Chúng ta trực tiếp bơi vào sao? Mấy viên Ngư Châu lúc trước ngươi tùy tiện vứt ta vẫn còn giữ."
Hại Thiên Thu ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: "Là mấy viên châu ta đưa các ngươi lúc ở Mộng Xuyên?"
Hàn Tuyết Âm gật gật đầu.
Hại Thiên Thu lại nói tiếp: "Không phải đó là hàng dùng một lần sao? Dùng rồi vứt đi, giữ lại làm gì?"
Đương trường lại tiếp tục im lặng. Ngư châu ngũ giai đáng giá nghìn vàng, vào tay Hại Thiên Thu là hàng dùng một lần. Tất cả mọi người ở đây đều có một xúc động muốn đem nàng dìm chết!
Hàn Tuyết Âm nhìn nàng, không biết nói gì hơn. Không biết là do Hại Thiên Thu quanh năm tiếp xúc bảo vật nhiều không để bụng. Hay là do nàng thật sự mù tịt giá cả thị trường. Dù là lý do nào, nàng thực sự vẫn muốn đem não Hại Thiên Thu ra xem một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/82222/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.