Hại Thiên Thu vừa ngân nga câu hát vô nghĩa, vừa sải bước hướng về nơi mùi máu tanh tỏa ra.
Lại qua một lúc, nàng cuối cùng mơ hồ thấy được hai bóng đen. Hại Thiên Thu dừng bước, từ trong hộp gỗ lấy ra một tờ giấy. Nàng đem giấy trắng vò trong tay, tới khi mở nắm tay ra tờ giấy đã biến thành một con bướm trắng.
Hại Thiên Thu điều khiển bướm trắng bay về phía bóng đen trước mặt. Bướm trắng bay nhanh, chẳng mấy chốc liền có tiếng nói truyền vào tai Hại Thiên Thu.
"Minh ca! Huynh vẫn còn ổn chứ?" Là giọng của một nam tử.
Người gọi là Minh ca suy yếu đáp lời: "Nhỏ tiếng thôi. Ta vẫn còn ổn, chỉ là máu có chút không cầm được."
"Phải làm sao bây giờ?" Nam tử kia hốt hoảng nói: "Rốt cuộc thứ đó là gì?"
"Các ngươi đang nói thứ gì?" Hại Thiên Thu không biết từ khi nào xuất hiện ngay sau nam tử nọ, dọa hắn một trận giật nảy mình.
Mắt thấy hắn muốn la lên, Hại Thiên Thu lập tức lấy một cái khăn tay chuẩn bị sẵn, nhét thẳng vào miệng hắn.
Nam tử bị nhét khăn đầy miệng, nước mắt lưng tròng, "ư ư a a" không phát ra tiếng. Thậm chí tay chân không hiểu như thế nào lại cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Hại Thiên Thu chùi tay lên áo của nam tử trước mặt, cười gian tà nhìn về phía "Minh ca" đang ngồi liệt trên đất: "Minh ca, lại gặp nhau." Đại lục cũng thật nhỏ nha.
Dương Thời Minh nhìn Hại Thiên Thu, khách khí nói: "Không ngờ lại là cô nương."
"Chỉ điểm ở thành Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/82232/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.