Là thương là yêu, đâu cần phải nói ra mới gọi là thương là yêu. Thương một người, là không biết từ khi nào mà trong lòng có người. Yêu một người đôi khi cũng không cần hồi đáp, chỉ nhìn người vui vẻ ở trước mắt thôi cũng đã đủ.
Hại Thiên Thu đối với Hàn Tuyết Âm chính là chỉ cần nhìn thôi cũng đủ. Không phải là nàng không muốn những thứ khác. Cũng không phải nàng chỉ có suốt đời một ý muốn đơn giản. Mà nàng biết rõ nàng cùng Hàn Tuyết Âm, mỗi người đều có một mục đích theo đuổi riêng.
Hàn Tuyết Âm một lòng tu luyện, Hại Thiên Thu thấy rõ trong mắt. Mà Hại Thiên Thu có mục đích khác, Hàn Tuyết Âm cũng rõ. Chỉ là hai người sẽ chờ tới một ngày, bản thân có thể thẳng thắng nói cho đối phương. Còn hiện giờ, như thế này cũng đã tốt rồi.
“Đại sư tỷ! Tiền bối!” Tiếng hô của đám gà con choi choi đánh vỡ khoảnh khắc thân mật của Hàn Tuyết Âm và Hại Thiên Thu.
Hại Thiên Thu mặt đỏ như trái cà, không tự nhiên buông ra Hàn Tuyết Âm. Hàn Tuyết Âm cũng trở lại vẻ mặt nghìn năm không đổi, lạnh nhạt nhìn ba tên sư đệ.
Lâm Chí Hàn lướt trên tuyết, trực tiếp bay tới ôm đùi Hàn Tuyết Âm, nước mắt nước mũi: “Đại sư tỷ! Tỷ còn sống thật tốt!”
Thuấn Giai cũng xoa xoa đôi mắt hồng hồng, nhìn nàng không nói nên lời. Nếu người mà có chuyện gì, trở về sư phụ còn không có bảy bảy bốn mươi chín cách gϊếŧ bọn hắn sao?!
Chỉ còn có Phong Hào bình tĩnh nhất, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/82235/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.