Chương 20
ĐÃ TỪNG GẦN ĐẾN VẬY!
Tắm rửa xong, Cố Nghiên Ca vừa ra khỏi phòng tắm đã không nhìn thấy bóng dáng Lục Thiếu Nhiên đâu nữa.
Cô mím môi, soi gương quấn lại băng vết thương trên trán mình, thu dọn đơn giản xong cô vùi mình lên giường, cầm một quyển sách mở ra xem.
Chẳng cần nghĩ Cố Nghiên Ca cũng biết Lục Thiếu Nhiên chắc chắn lại đến “Dạ Cung” tìm Quý Thần rồi.
Hai người này đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau!
“Hai người thích nhau, vứt bỏ tự do, trói buộc hai con người ấy lại...”
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Cố Nghiên Ca vang lên, cô vừa cầm máy lên xem thì thấy dãy số lạ gọi tới.
Cô bỗng nhớ lại hình như lúc chiều dãy số này cũng đã gọi cho cô.
Cố Nghiên Ca nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn ửng hồng vì vừa mới tắm xong.
“A lô, xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?”
“Nghiên Ca?”
Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vang lên trong điện thoại, trái tim Cố Nghiên Ca như bị bóp nghẹt.
Cô mím chặt môi, đôi mắt trong veo như đang bị bao phủ bởi một tầng khói nhòa.
“Bùi Vân Cảnh?”
Trong điện thoại, Bùi Vân Cảnh gọi khẽ: “Nghiên Ca, sao buổi chiều em không nghe điện thoại của anh?”
Cố Nghiên Ca ngơ ngác trả lời: “À, tôi có chút chuyện…”
“Vậy… bây giờ em có tiện ra ngoài không?”
Giọng vừa gấp gáp vừa mong chờ của Bùi Vân Cảnh truyền đến, trái tim Cố Nghiên Ca lại quặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127317/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.