Chương 25 
 DIỆP CẢNH NHAN, CẬU VỀ PHE AI? 
 “Nói.” 
 “A lô, đại ca Lục, cậu có thể nói chuyện lịch sự một chút được không?” 
 Vẻ mặt Lục Lăng Nghiệp vô cảm: “Cúp đây.” 
 “Ê ê ê, đừng mà. Quên đi, tôi sợ cậu rồi. Chuyện cậu nhờ tôi điều tra có manh mối rồi.” 
 “Ừ.” 
 Đầu bên kia điện thoại, khuôn mặt Cố Hân Minh cứng đờ: “Cậu không thể nói gì khác sao?” 
 “Nói nhảm nhiều vậy?” 
 Cố Hân Minh thở dài: “Thôi vậy! Là thế này, bố của Cố Nghiên Ca đúng là đang nằm viện, nhưng...” 
 Thấy Cố Hân Minh càng lúc càng nhiều lời, khuôn mặt Lục Lăng Nghiệp lạnh như băng. 
 “Được, tôi biết rồi.” 
 Không đợi Cố Hân Minh nói xong, Lục Lăng Nghiệp đã thẳng tay cúp máy. 
 Lúc này, Cố Hân Minh đang đi nghỉ ở bờ biển, anh ta sững sờ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. 
 Anh ta quay đầu nhìn Diệp Cảnh Nhan: “Cậu có thấy không? Thằng ranh này thật là vô lương tâm, dùng người ta xong thì tung chân đá bay, còn không thèm nói một lời cảm ơn.” 
 Diệp Cảnh Nhan nở nụ cười: “Đâu phải cậu không biết tính cách của đại ca Lục. Muốn nghe câu cảm ơn từ miệng anh ấy sao? Cậu điên hay là anh ấy điên?” 
 “Diệp Cảnh Nhan, cậu về phe ai hả? Còn bỏ đá xuống giếng là sao!” 
 Cố Hân Minh và Diệp Cảnh Nhan đều là cháu trai trưởng của bốn gia tộc lớn ở thành phố G, là bạn nối khố cùng nhau lớn lên với Lục Lăng Nghiệp. 
 … 
Trong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127322/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.