Chương 37 
 CHÚNG TA KHÔNG GẶP LẠI CHÍNH LÀ SỰ CÔNG BẰNG NHẤT! 
 “Nghiên Ca, anh…” 
 “Hai người thích nhau, vứt bỏ tự do, trói buộc hai con người ấy lại…” 
 Điện thoại vang lên, Cố Nghiên Ca cầm lên xem thử, là số lạ. 
 “A lô, xin chào.” 
 “Ở đâu?” 
 Lục Lăng Nghiệp? 
 Cố Nghiên Ca nhìn Bùi Vân Cảnh vẻ mặt hơi giật mình ở đối diện, cô thở dài: “Ăn cơm.” 
 “Chuẩn bị một chút, ngày mai đi công tác với tôi.” 
 “Hả? Sao lại bất ngờ như vậy?” 
 Tút tút tút… 
 Điện thoại đã cúp máy. 
 Cố Nghiên Ca trong lòng gào thét muốn mắng anh một câu “Đồ tồi”, nhưng nể mặt Bùi Vân Cảnh nên cô chỉ có thể yên lặng đặt điện thoại xuống. 
 “Nghiên Ca, em vẫn dùng bài hát này làm nhạc chuông?” 
 Trong đôi mắt trong veo của Bùi Vân Cảnh chỉ còn lại chân thành và thâm tình, một câu của anh ta đã kéo cả hai người quay lại ký ức năm đó. 
 Bài hát “Thích hai người” này là bài hát yêu thích của Nghiên Ca. 
 Bởi vì cô đã từng nói với Bùi Vân Cảnh: “Vân Cảnh, nếu trái tim chúng ta mệt mỏi rồi, tình yêu trở nên nguội lạnh, chúng ta nhất định phải đợi một thời gian, chỉ cần đợi một lần rung động, để tình yêu lại nồng cháy.” 
 Lời ấy vẫn văng vẳng bên tai, nhưng quay về hiện thực lại nực cười và mỉa mai biết bao. 
 Hai người họ ngay cả làm bạn bè cũng khó. 
Cố Nghiên Ca hắng giọng: “Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127334/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.