*Chương có nội dung hình ảnh 
 Xem ảnh 1 
 “Sau này, em tránh xa Tiêu Kỳ một chút.” 
 Lục Lăng Nghiệp thấp giọng cảnh báo, Cố Nghiên Ca ngạc nhiên vội vàng ngẩng đầu: “Tối hôm nay không phải là tôi.” 
 “Tôi biết!” Ánh mắt Lục Lăng Nghiệp bỗng trở nên lạnh lùng: “Em không cần để ý điều gì hết, thủ đoạn hãm hại vụng về như thể chẳng đáng nhắc tới.” 
 Cố Nghiên Ca: “…” Thiếu chút nữa cô đã bị cánh phóng viên bắt gian rồi, kết quả lại thành không đáng nhắc tới trước mặt Tổng Giám đốc? 
 Đây là đàn áp của trí tuệ hay xem thường thân phận? 
 Nghiên Ca thầm oán trách mấy câu, sau đó lại chớp mắt nói: “Này… tôi có thể hỏi chủ việc này không?” 
 “Nói đi!” 
 “Có phải là chú cố ý điều Diệp Lan đi không?” “U?” 
 “Đó… là vì tôi sao?” 
 Dứt lời, Lục Lăng Nghiệp lại trầm mặc. 
 Cố Nghiên Ca chau mày, vặn góc áo, nói: “Này, đang hỏi chủ đấy?” 
 “Em gọi gì?” 
 “Ồ, chú Út! Chú Út ơi, xin hỏi có phải chú vì tôi nên mới điều Diệp Lan đi không?” 
 Cố Nghiên Ca cười tươi như hoa, sau khi quan hệ của hai người đã phá tan tầng băng lạnh, cô cảm thấy rất phấn khởi. 
 Hơn nữa, cô lại bắt đầu hếch mũi vênh mặt rồi! 
 Biết làm sao đây… 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127387/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.