*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Lâm Tiểu Vũ oán trách cô, trên gương mặt tròn trịa ngập tràn sự bất mãn.
Cô ấy bằng tuổi Cố Nghiên Ca nhưng lại được trời ban cho khuôn mặt trẻ con.
Hai người nói chuyện vui vẻ cho nên thời gian cứ vậy nhanh chóng trôi qua.
Sau khi hết thời gian nghỉ trưa, Cố Nghiên Ca phải trở về công ty, vì phải tạm biệt Lâm Tiểu Vũ mà cô lưu luyến không muốn rời.
Trên xe, tâm trạng của Nghiên Ca không tệ, thái độ đối với Bùi Vân Cảnh cũng dễ chịu hơn không ít.
“Bùi Vân Cảnh, cảm ơn anh.”
Nghe xong, anh ta liếc sang Cố Nghiên Ca: “Không cần cảm ơn anh, chuyện nên làm thôi.”
Cố Nghiên Ca: “…”
Thái độ của Bùi Vận Cảnh khiến cô không biết phải tiếp lời thế nào.
Vật đổi sao dời, đạo lý này sao anh ta lại không hiểu được chứ.
***
Trở lại công ty I.U, Cố Nghiên Ca vội vàng chạy lên tầng 32.
Khi thang máy vừa mở ra, một người phụ nữ dịu dàng xuất hiện trước mặt, khiển Cố Nghiên Ca hơi bất ngờ.
“C, cô là… Cố Nghiên Ca?” Trước cửa thang máy, Hoàng An Kỳ đang đứng đợi ở đó, nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn cô.
Sự xuất hiện của cô ta như một cú đấm mạnh mẽ, hung hăng đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127391/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.