*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Lục Lăng Nghiệp lập tức sầm mặt, lúc buông Nghiên Ca ra, ngón cái còn sở hai cái lên đôi môi kiều diễm ướt át của cô.
Khuôn mặt của Nghiên Ca đỏ bừng tựa như áng mây đỏ, đẹp không tả xiết.
Cô thật sự mất hết mặt mũi rồi. Lại bị Giản Nghiêm nhìn thấy.
Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, Nghiên Ca xoa mặt mình, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy Tô Mộ Bạch, lúc này mới ngạc nhiên hỏi: “Chú Út, đây là công ty của Tiêu Kỳ à?”
“Ừm!”
“Đến đây làm gì?” Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng nói: “Bàn chuyện hợp tác!” Bốn chữ này được anh nhấn mạnh, khiển Nghiên Ca cảm thấy không đơn giản như vậy.
Đêm đó khi ở khách sạn Hàn Cung, cô còn nhớ lời Tiêu Kỳ nói với chú Út trước khi đi.
Nghĩ đến điều này, Nghiên Ca nắm lấy cánh tay anh: “Chú Út, có phải Tiêu Kỳ uy hiếp chủ không? Là vì chuyện của khách sạn Hàn Cung sao?”
Nghiên Ca nôn nóng muốn biết câu trả lời, trong lòng vô cùng khó chịu.
Đêm hôm đó, anh hoàn toàn có lý do không xuất hiện, nhưng vì cô, chẳng lẽ lại để tên Tiêu Kỳ này được lợi sao?
Cô nhớ rất rõ Tiêu Kỳ là đối thủ cạnh tranh trong ngành của chú Út.
“Nghi, nhiều, quá!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127404/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.