*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Bùi Vân Cảnh vô cùng lo lắng, ba chân bốn cẳng xông lên: “Tân Nhu, dừng lại!”
Những khoảng cách của anh ta khá xa, mắt thấy bàn tay kia sắp rơi xuống trên gương mặt trắng nõn mềm mại của Nghiên Ca, Yến Thất đã sớm tiến lên một bước, chặn tay Mộ Tân Nhu thêm một lần.
Yến Thất đã được huấn luyện nhiều năm, sức lực của cô ấy tất nhiên cũng không giống như những cô gái mảnh mai bình thường. Cô ấy dùng sức, hung hăng siết chặt tay Mộ Tân Nhu: “Đúng là không nên nể mặt cô mà! Nghiên Ca là người mà cô có thể ra tay đánh à?” Mộ Tân Nhu cảm nhận được sự đau đớn nên khuôn mặt ưa nhìn nhăn nhúm lại, trở nên vô cùng xấu xí.
Cô ta giậm chân, hét lớn: “Đau quá, cô buông tôi ra! Buông tôi ra!”
Trong tiếng hát của cô ta, Nghiên Ca nhanh chóng hoàn hồn lại.
Cô đè nén nỗi chua xót đang tràn lan nơi đáy lòng, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi đứng bên cạnh Yến Thất, không chút do dự mà vung cho Mộ Tân Nhu một cái bạt tai!
“A!”
Cải tát này rất vang.
Một tay của Mộ Tân Nhu bị Yến Thất giữ chặt, tay kia vội vàng ôm lấy bên mặt bị đau.
Cô ta vô cùng khiếp sợ nhìn Nghiên Ca, ánh mắt bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127416/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.