*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Mà bây giờ nhà họ Lục còn có Hoàng An Kỳ quyết một lòng với chủ Út, từ thái độ của ông nội không khó để nhìn ra, dường như ông quyết tâm muốn để Hoàng An Kỳ này làm con dâu mình.
Nghiên Ca bực bội vỏ rồi mái tóc của cô, trong lòng vô cùng rối bời.
“Tinh tinh”!
Điện thoại rung lên, Nghiên Ca tiện tay cầm lấy, thấy tên người gửi tin nhắn trên màn hình, đôi mắt cô lập tức sáng lên. Chỉ có hai chữ đơn giản: [Xuống lầu!] Người gửi tin nhắn là chú Út!
Trái tim Nghiên Ca đập rộn lên, nhìn thoáng qua thì đã chín giờ rưỡi rồi.
Cô suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng vẫn không thay đổi được cảm xúc thành thật trong lòng, tùy ý mặc một chiếc váy lanh dài rồi vội vàng đi xuống lầu.
Ra khỏi cửa lớn, ngoài sân vô cùng yên tĩnh, tối đen như mực, đài phun nước cũng lặng lẽ chảy róc rách. Cô nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện phía garage có ánh sáng lóe lên.
Cô cẩn thận đi qua, quả nhiên nhìn thấy chiếc Mercedes địa hình của anh đang đỗ ở đó.
Nghiên Ca nhìn thẳng Lục Lăng Nghiệp trong buồng lái, miệng nhỏ cong lên, đi đến một bên cửa sổ xe, gõ lên cửa kính: “Chú Út?”
“Lên xe!”
Anh nói nhỏ ở trong xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127428/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.