*Chương có nội dung hình ảnh 
 Xem ảnh 1 
 Nghe thấy tiếng Lục Lăng Nghiệp, nhịp tim của Nghiên Ca giống như mất kiểm soát. Cô ngồi bật dậy, đập vào mắt chính là phòng khách hơi xa lạ, cùng với chiếc áo choàng mặc ở nhà màu xám của Lục Lăng Nghiệp. 
 Nghiên Ca hơi ngơ ngác nhìn bộ quần áo khác với lúc trước của anh, ánh mắt không nhịn được thoáng liếc qua người anh một vòng. Vóc dáng thon dài cùng thể hình cân đối, áo choàng dài lại càng tôn lên vẻ ngang tàng tuần tú. 
 “Ngắm đủ chưa?” 
 Đôi mỏng của Lục Lăng Nghiệp nở nụ cười như có như không, Nghiên Ca thấy vậy thì lập tức chuyển tầm mắt đi nơi khác. 
 Mất mặt quá! 
 Không ngờ cô lại ngắm anh đến độ quên mình! Cô buộc lại mái tóc xốc xếch, đang muốn đứng dậy lại nghe Lục Lăng Nghiệp nói: “Lại đây ăn cơm đi!” Nghiên Ca kinh ngạc nhìn bóng dáng anh đi về phía phòng bếp, cô không chút do dự chạy theo. 
 Trời đất ơi! 
 Chủ Út biết nấu cơm sao? 
 Đây có được coi là tin động trời không cơ chứ? 
 Nhiều tiền, đẹp trai đã đủ để anh kiêu ngạo một đời rồi, không ngờ anh còn biết nấu cơm. Đúng là nhiều điểm lại được cộng điểm mà! 
 Nghiên Ca oán thầm trong lòng, chạy đến phòng bếp nhanh như chớp. 
Cô hít hương thơm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127431/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.