*Chương có nội dung hình ảnh 
 Xem ảnh 1 
 Đã trở thành trò cười thì còn sợ gì bị nói này nói kia cơ chứ. Ra khỏi phòng riêng, mấy người phụ nữ kia nhìn thấy Nghiên Ca thì rối rít thu dọn đồ trang điểm rồi vội vàng rời đi. 
 Lúc Nghiên Ca rửa tay, có người đi tới, cô chưa kịp ngước mắt lên đã nghe thấy: “Ồ, đây không phải chị Cả sao?” 
 Cố Đình mặc một bộ váy hoa nhí thắt nơ, trang điểm lòe loẹt, khuôn mặt kiêu ngạo đứng ở sau lưng Nghiên Ca. Cô nhìn cô ta ở trong gương, miệng hơi mỉm cười: “Em cũng đến à!” “Xem chị Cả nói kia, chẳng lẽ chị có thể tới bữa tiệc Tinh Anh Hội Họp này, chúng tôi lại không thể đến sao? Bố chúng ta dù sao cũng có tên tuổi trong giới bất động sản ở thành phố G, tham gia một buổi tiệc Tinh Anh Hội Họp nho nhỏ này không có gì đáng để chị mỉa mai chứ?” 
 Nghiên Ca nhíu mày, lôi một tờ giấy ra, vừa lau tay vừa cười như không cười nói: “Chị có mỉa mai em à?” 
“Chị Cả, đừng giả vờ nữa. Ai mà chẳng biết sau khi chị làm dâu nhà họ Lục đã chẳng định nhận mặt chúng tôi nữa! Lần trước bố bị bệnh nặng, tìm chị vay tiền mà chị cũng không cho mượn, cuối cùng nếu không phải là Tam gia của nhà họ Lục ra tay tương trợ, sợ là cho dù 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127440/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.