*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Cho dù Nghiên Ca rất tò mò, nhưng chuyện người khác không muốn nói cô cũng không thể gặng hỏi được.
Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy vô cùng chán ghét Hoàng An Kỳ.
Hoàng An Kỳ nghe thấy tiếng động, xoay người nhìn Nghiên Ca, khoé môi khẽ nhếch lên vẻ đắc ý: “Nghiên Ca, nhớ kỹ lời tôi vừa nói nhé.”
Cô ta đạp giày cao gót rời đi như một con chim khổng tước đầy kiêu ngạo khiến người ta nảy sinh cảm giác chán ghét. Tâm trạng tốt đẹp của Nghiên Ca và Yến Thất đã bị Hoàng An Kỳ phá hỏng, hai người im lặng một hồi lâu.
Sau khi tan làm, Nghiên Ca không lái xe đi nên bảo Yến Thất gọi taxi về nhà.
Suốt cả buổi chiều, hai người gần như không nói chuyện với nhau câu nào.
Ai cũng mang một bầu tâm sự riêng, suy nghĩ như lạc vào cõi thần tiên.
Trên xe taxi, Nghiên Ca quay đầu nhìn Yến Thất. Lúc này, mái tóc ngắn gọn gàng của cô ấy nhẹ nhàng dán trên gò má, đôi lông mày tinh tế đượm nỗi cô đơn, dáng vẻ hiên ngang ngày thường cũng em gọn lại. Lúc này, cô ấy như đứa trẻ không tìm được đường về nhà, yếu đuối làm người khác rủ lòng thương xót.
Nghiên Ca nắm tay Yến Thất, bấy giờ mới phát hiện ra ngón tay cô ấy rất lạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127473/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.