*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Lục Lăng Nghiệp quát lớn, khiến người quản lý sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn.
Mę oi!
Không lẽ là động vào xã hội đen rồi ư? Sao tự dưng lại đạp tung cửa rồi bắt người đi thế này.
Lục Lăng Nghiệp đi tới chiếc ghế sofa, nghiêng người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Nghiên Ca, ánh mắt hung dữ như thể muốn giết người.
Anh vỗ nhẹ lên mặt cô, người đang say giấc nồng còn hất tay một cái, lầm bầm cái gì đó rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Lục Lăng Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận ôm cô vào lòng: “Cố Nghiên Ca, em đợi đẩy cho tôi.”
Anh vừa đứng dậy, quay lại liếc mắt nhìn Yến Thất, định nói gì đó thì đột nhiên có một người đàn ông đeo kính đen từ ngoài cửa bước vào.
“Giao cô ấy cho tôi.”
Lục Lăng Nghiệp hơi khép đôi mắt lạnh lùng, liếc nhìn Lãnh Mục Dương đang mặc một bộ quần áo bình thường, không định nói tiếp mà cứ thế xoay người ôm Nghiên Ca đi.
Lúc anh rời đi, đồng thời còn đưa Nhược Bạch và Nhược Lãng đang bị doạ sợ đến chết khiếp đi cùng.
Trong club, Lãnh Mục Dương đứng bên cạnh nhìn giọt nước mắt còn vương lại trên mặt Yến Thất, đôi môi mỏng của anh chỉ biết thở dài một tiếng rồi ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127475/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.