Trong giấc mơ tối này, Nghiên Ca vẫn luôn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá.
Những lúc cô ngủ không yên, mùi hương thu3ốc lại lại bay tới khiến cô bình tĩnh lại.
6 giờ sáng.
Nghiên Ca mở mi mắt sưng đau, đầu óc choáng váng nằm yên 1trên giường nhìn trần nhà.
Trong phòng ngủ lặng thinh, rèm cửa kéo ra một nửa, gió sớm nhè nhẹ thổi vào phòng đem theo c9ái lạnh của buổi
sớm.
“Cộc, cộc.”
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, người bên ngoài đang xoay tay nắm cửa nhưng vẫn k3hông mở được.
Người ngoài cửa lại gõ một lần nữa, nhỏ giọng hỏi: “Vợ ơi, em có ổn không? Vợ ơi?”
Giọng nói của L8ục Thiếu Nhiên dần dần trở nên gấp gáp, anh ấy chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm đã vội chạy xuống
dưới nhà, muốn đi tìm thím Trương lấy chìa khóa. “Lạch cạch!” một tiếng, tiếng khóa cửa phòng được mở ra từ bên
trong, Lục Thiếu Nhiên đang vội chạy đi lại quay người: “Vợ ơi?” Anh ấy thở gấp, đứng ngoài cửa nhìn khuôn mặt
đáng thương của Nghiên Ca mà sợ đứng hình.
“Thiếu Nhiên, anh làm sao thế?”
Nghiên Ca tựa vào cạnh cửa, thần sắc cô rõ ràng rất mệt mỏi, đứng nhìn Lục Thiếu Nhiên. “Vợ ơi, em không sao
chứ?” Lục Thiếu Nhiên chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ chuyện khác, anh lập tức tiến lên phía trước nắm lấy vai
Nghiên Ca, cẩn thận kiểm tra cô một vòng.
Nghiên Ca thở dài: “Em không sao, anh yên tâm đi. Em ngủ một giấc đã khá hơn rồi.”
Cô không muốn để Thiếu Nhiên phải lo lắng.
Khả hơn rồi sao?
Nhưng tại sao trong tim vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127495/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.