Cất xe xong, Nghiên Ca kiên quyết kéo Lâm Tiểu Vũ đang đắn đo xuống xe.
Hai người vừa ra khỏi gara, trước cửa lớn xuất hiện b3óng hình hai người thân thiết đi tới từ trong bóng tối.
Nghiên Ca không kìm được siết chặt tay Lâm Tiểu Vũ, bóng dáng cao lớ1n, ngang tàng đó dần dần in vào nơi đáy
mắt cô khiến cô dường như ngừng thở.
Lục Lăng Nghiệp mất tích cả ngày hôm nay, lúc n9ày lại đang đi vào cùng với Hoàng An Kỳ từ ngoài cổng. Họ đều
mặc quần áo rất thoải mái, giống như một đôi tình nhân vừa đi dạo sau 3bữa ăn.
Hoàng An Kỳ khoác tay lên cánh tay Lục Lăng Nghiệp, lúc nhìn thấy Nghiên Ca, cô ta cố tình dựa sát vào người
anh. “N8ghiên Ca? Muộn vậy rồi cô mới về à?”
“Ừm!”
Ngoài tiếng “ăm” đơn giản này, Nghiên Ca cũng không biết mình còn nên nói gì khác nữa.
“Đây là…”
Hoàng An Kỳ giữ Lục Lăng Nghiệp đứng lại trước mặt Nghiên Ca và Lâm Tiểu Vũ.
Bóng đèn ngoài hiên soi sáng khoảng sân ở đây, Hoàng An Kỳ đánh giá Lâm Tiểu Vũ, dường như cô ta nghĩ ra điều
gì.
“Bạn của tôi.”
Nghiên Ca bình tĩnh trả lời, nhưng chỉ có cô mới biết được trong lòng mình giông bão đang nổi lên thể nào.
“Ồ! Cô gái này, có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu đó rồi không? Tôi nhìn cô rất quen…”
Lâm Tiểu Vũ cúi đầu đứng bên cạnh Nghiên Ca, cô ấy hơi ngước mắt nhìn cô ta, nói: “Chưa gặp cô bao giờ.”
“Nói xong chưa?”
Lúc này, Lục Lăng Nghiệp bên cạnh dường như mất kiên nhẫn lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127499/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.