Biệt thự Cẩm Lý vẫn quen thuộc như vậy, chỉ có tâm tình lúc này đã khác.
Nghiên Ca tự biết mình không phản kháng được chú Út, bèn dứt khoát k3hông lăng nhăng nữa, kéo anh vội vàng
mở cửa, vừa vào nhà còn chưa kịp nói câu nào, Lục Lăng Nghiệp đã xoay người ôm cô vào lòng mình.
Dựa v1ào tường, tim Nghiên Ca giật thót lên đập thình thịch.
Có kinh nghiệm của lần trước, cô ngước mặt lên, theo phản xạ đưa hai tay ôm trước ngự9c: “Anh muốn làm gì?”
Cả người Lục Lăng Nghiệp đè lên người cô, anh mắt híp lại, chẳng nói chẳng rằng mà dùng miệng tiến công!
Anh c3úi người ngậm chặt lấy cánh môi đỏ tươi của cô, xúc cảm mềm mại như nhung làm một tiếng rên thoát ra
khỏi yết hầu của anh.
Nghiên Ca ngửa đầ8u, sau hai cái hôn thì đẩy anh ra: “Chú Út… ưm, anh chờ chút đã!”
Nghiên Ca thở dốc, dồn hết sức mới đây được Lục Lăng Nghiệp ra, khuôn mặt ửng hồng của cô đỏ rực lên như có
ánh lửa.
Đôi mắt của cô lóe sáng: “Chú Út, chuyện Hoàng An Kỳ rốt cuộc là sao vậy!”
Mắt Lục Lăng Nghiệp hơi tối đi: “Lúc này mà em lại đi nhắc đến cô ta?”
Giọng anh trầm khàn, hơi thở mang đậm mùi hoóc-môn phái mạnh này khiến các dây thần kinh trong đầu Nghiên
Ca như phình ra. Cô cố ép chính mình phải trấn tĩnh, kéo lấy tay anh, nhỏ giọng thỏ thẻ: “Chú Út, em cũng không
muốn nhắc đầu, nhưng mãi đến giờ anh vẫn chưa cho em một lời giải thích nào cả!”
Nghiên Ca đột nhiên bày ra vẻ mặt suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127577/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.