Ông cụ Lục tháo kính ra, nhìn Lục Lăng Nghiệp bằng ánh mắt đầy giận dữ “Thằng mất dạy, anh muốn chọc tôi tức
chết đúng không!”
“Bố, tức giận không tốt cho sức khỏe!”
Thái độ bình thản ung dung của Lục Lăng Nghiệp khiến ông cụ Lục tức điên cả người. 1
“Anh!”
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, vậy mà giờ ông cụ Lục đã lại bùng lửa giận. Ông quăng thẳng tờ báo đang
9cầm trong tay vào mặt Lục Lăng Nghiệp: “Nhìn trò hay mà anh bày ra đi! Thảo nào hôm qua tôi còn thấy thắc mắc
không hiểu tại sao ngư3ời của phía cảnh sát lại đến đúng lúc như vậy! Nói đi, chuyện này do chính tay anh sắp xếp
đúng không?”
Ông cụ Lục rất lõi đ8ời, ông nhìn chằm chằm vào Lục Lăng Nghiệp, đợi anh giải thích.
“Bố đa nghi quá rồi! Nếu cô ta không phạm tội, thì cho dù con có sắp xếp thế nào đi nữa cũng sẽ không đến nước
này được đầu!”
Ông cụ Lục hừ lạnh: “Đừng có dông dài với tôi, ngay từ đầu anh đã không muốn kết hôn với An Kỳ, bây giờ mới
chỉ đính hôn thôi mà anh đã làm lớn chuyện như thế, anh bảo tôi biết phải ăn nói thế nào với lão Hoàng đây hả?”
Đồng tử sắc lạnh của Lục Lăng Nghiệp hơi co lại: “Bố là bố, ông ta là ông ta, sao phải nhiều lời làm gì?” “Anh… Tức
chết mất thôi! Thằng ranh con, đủ lông đủ cánh rồi phải không, tôi không nói được anh nữa rồi đúng không!”
Lục Lăng Nghiệp chỉ nói ngắn gọn vài từ “Bố, điều này chứng tỏ con hơn cha là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127597/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.