Nghiên Ca mím chặt môi, cả người căng cứng. Lục Lăng Nghiệp lại áp lên người cô, khóe miệng của anh nhếch lên
mang theo ý trêu chọc: “Em sợ rồi3?”
“Hơ, hơ! Sao… sao có thể!”
Nghiên Ca vẫn cố tỏ vẻ không sợ hãi, mặc dù rõ ràng cô chỉ muốn chui ngay vào trong bức tường 1này thôi. Cô
không ngừng lùi về sau muốn tránh khỏi sự khống chế của Lục Lăng Nghiệp, nhưng miệng lại vẫn cố sống cổ chết
không chịu thừa nhận9.
“Thế… em thử xem?”
Phong thái cao ngạo của Lục Lăng Nghiệp lại thêm chút đùa giỡn, anh ôm chặt Nghiên Ca vào lòng mình, án3h mắt
dịu dàng vô hạn.
Khuôn mặt anh cúi xuống chạm nhẹ chóp mũi lên chóp mũi cô, hơi thở hai người đan xen quấn quýt khiến không
gian8 xung quanh bỗng chốc trở nên mập mờ. Nghiên Ca không nhịn được nữa, hạ thấp giọng: “Chú Út, anh đừng
đùa nữa. Đây là bệnh viện!” “Có sao đầu nào?”
Đôi mày kiếm của anh nhưởng cao như đang tỏ rõ tâm trạng của chủ nhân rất tốt.
Đặc biệt là khi đôi môi mỏng của anh mấp máy, vừa hay chạm vào khóe môi Nghiên Ca, sự đụng chạm ấy khiến cả
người cô run rẩy.
“Chú Út.” Nghiên Ca không chạy trốn được sự khống chế của anh, cô chỉ biết ngẩng khuôn mặt đáng thương lên
nhìn anh.
Lục Lăng Nghiệp vẫn luôn không cưỡng lại được biểu cảm này của Nghiên Ca.
Anh vươn tay đỡ lấy gáy cô, hung hăng nói: “Nếu đã không dám, lần sau em đừng có đùa với lửa nữa!”
Nghiên Ca mở to mắt nhìn anh, trong lòng lại thấy nghèn nghẹn.
Cô đùa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127630/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.