Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Sau khi đưa Nghiên Ca về biệt thự, Yến Thất vẫn chưa hết khó chịu nên cũng không xuống xe. Cô ấy nghênh ngang
lái xe rời đi trong án3h mắt nghi ngờ của Nghiên Ca.
Nghiên Ca đứng ở cửa, nhìn chiếc xe càng lúc càng xa dần rồi thở dài.
Chỉ một lát sau1 khi xe của Yến Thất rời đi, xe của u Dương Kiệt cũng về đến trước cửa biệt thự.
Lục Thiếu Nhiên xách túi lớn túi nhỏ xuống9 xe, anh không ngừng cảm ơn u Dương Kiệt: “Chú u Dương, cảm ơn
chủ. Phiên chủ quả rồi!” “Không sao, đừng khách sáo! Mua đồ nhiều nh3ư vậy là để tặng cho con cái nhà ai thế?”
u Dương Kiệt liếc nhìn mấy món đồ chơi trong tay của Lục Thiếu Nhiên, đáy mắt lộ 8rõ vẻ hưng phấn.
Lục Thiếu Nhiên suy nghĩ một lát, thuận miệng bịa chuyện: “À, cháu mua cho Vũ Phỉ.”
Sắc mặt u Dương Kiệt đanh lại, ông ấy nửa tin nửa ngờ nhìn anh: “Vũ Phỉ… không phải bằng tuổi với cậu à!”
“Vâng, vậy thì sao ạ, dù sao trong mắt cháu nó mãi vẫn chưa trưởng thành.”
u Dương Kiệt: “Vũ Phỉ có thể sử dụng cái cặp sách nhỏ xíu kia sao?”
Lục Thiếu Nhiên cúi đầu, nhìn chú vịt vàng nhỏ bé mà anh ấy đeo khư khư trên cổ từ nãy đến giờ, hai mắt bỗng
sáng rực lên: “À, cái này là mua cho Nghiên Ca nhà cháu. Cô ấy thích vịt.”
u Dương Kiệt: “…”
Sau khi tiễn u Dương Kiêu đi, Lục Thiếu Du đứng ở cửa biệt thự gào to: “Vợ à, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127691/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.