Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter 
 ********************************* 
 Vẻ mặt buồn bã của Nghiên Ca kéo dài hai giây, cô chợt thở dài: “Không sao đầu Ophy, để cháu nghĩ cách.” 
 Mấy năm nay Oph3y đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi. Bây giờ Simon muốn đón bà đến nước M hưởng phúc tuổi già thì 
 làm sao cô có thể ích kỉ để bà đưa 1Sơ Bảo đi cùng được. 
 Huống chi, Sơ Báo ngày càng lớn, hầu như lần nào cô trở về cũng nhắc đến chuyện về nước. 
 S9ợ là không thể ở lại Paris nữa rồi! 
 Khuôn mặt Ophy lộ rõ vẻ áy náy và không nỡ. Dù sao bà cũng nhìn Sơ Bảo lớn lên, bây3 giờ đột nhiên lại phải rời 
 xa, bà cũng thấy rất buồn. 
 Trong phòng khách, Sơ Bảo và Lục Thiếu Nhiên đang đùa nhau ầmi g8iống như hai đứa trẻ không chịu lớn, tiếng 
 hoan hô, cười đùa ầmi không ngớt. 
 *** 
 Chạng vạng, sau khi ăn cơm tối xong, Nghiên Ca đứng ở ban công phòng ngủ tầng hai, ngẩn ngơ nhìn ánh chiều tà. 
 Sơ Bảo chơi cùng Lục Thiếu Nhiên cả buổi chiều nên bây giờ đã mệt, ngủ mất rồi. Tiếng bước chân truyền đến, Lục 
 Thiếu Nhiên bưng hai ly rượu vang trên tay, đưa cho Nghiên Ca: “Vợ đang nghĩ gì vậy?” 
 Nghiên Ca bưng ly rượu vang, nhấp một ngụm: “Ophy nói cuối tháng sau bà ấy phải đi nước M rồi.” 
 “Ừ? Đi làm gì? Du lịch à?”. 
 Nghiên Ca phiền muộn lắc đầu: “Di cư!” 
 Động tác của Lục Thiếu Nhiên dừng lại: “Đột ngột như vậy? Vậy Sơ Bảo…” 
“Không có cách nào cả. Lần này có thể thực sự phải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127696/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.