07/04/2004
Hôm qua là lần đầu tiên mình xuất hiện trên thế giới này. Chủ nhân của mình là một cậu bé rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, lông mi dài, trông hơi giống con lai. Mình có thể cảm nhận được rằng cậu ấy có tư chất rất tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành một lính gác đỉnh cao, và mình tin rằng chúng mình sẽ cùng nhau làm nên chuyện lớn.
Tuy nhiên, hiện tại mình vẫn chỉ là một chú hổ con, việc ngủ nhiều để lấy lại sức là điều quan trọng nhất. Vì vậy, hôm qua mình chỉ chào hỏi cậu ấy rồi đi ngủ. Khi mình tỉnh dậy, điều chào đón mình là một nhà cây cho mèo và một chậu cát mèo.
Không nói đến chuyện thể tinh thần không cần mấy thứ đó, mình không phải là mèo đâu mà!
"Hầy, mặc dù tao không thích mèo, nhưng mày đã là mèo thì tao cũng không có cách nào khác. Về sau chúng ta hãy sống hòa thuận nhé." Chủ nhân của mình thậm chí còn chuẩn bị cả thức ăn cho mèo.
"Méo!" Mình kêu lên phản đối.
Cậu ấy nói: "Sao mày lại kêu khó nghe thế, mèo con phải kêu meo meo chứ."
Vì mình không phải mèo mà!
19/07/2004
Mình lớn rất nhanh, tuy rằng không thể so với tốc độ trưởng thành của hổ thật, nhưng mình cũng đã nặng hơn nhiều so với mèo con. Nhưng có vẻ chủ nhân của mình vẫn chưa nhận ra mình không phải mèo.
Điều này cũng dễ hiểu, vì hiện tại cậu ấy chỉ là một cậu bé 6 tuổi, vẫn đang học mẫu giáo, chưa từng được học tập trong một trường lính gác chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-do-an-cho-meo-bu/426439/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.