"Yên tâm, lần này thật sự có thứ tốt... Ấy! Đừng cúp máy!... Được rồi, tôi gửi hình cho xem."
Khi Giang Hành mở mắt ra, cậu nhận thấy mình đang ở trong một chiếc lồng kim loại lớn. Những hoa văn dây leo màu vàng quấn quanh chiếc lồng theo hình xoắn ốc, và một chiếc khóa đính đá đỏ treo trên cửa.
Giang Hành nghĩ thầm: Thẩm mỹ thật là tầm thường. Chiếc lồng này dường như được đặt trong một gara bỏ hoang, xung quanh có vài chiếc xe phủ đầy bụi.
Cậi nhìn thấy người đàn ông đang gọi điện giơ điện thoại lên định chụp ảnh mình, Giang Hành lập tức cong lưng lại, phát ra một tiếng gầm gừ từ trong cổ họng. Người đó giật mình, lùi lại hai bước.
Giang Hành cũng giật mình. Cậu cúi xuống thấy một đôi chân đầy lông vằn vện. Cậu thử nâng một chân lên và cào vào lồng, tạo ra âm thanh chói tai.
"Ôi trời ơi..." Người đàn ông lùi lại vài bước nữa, không dám nhìn thẳng vào con hổ dữ, cúi xuống gửi bức ảnh đã chụp.
Tin nhắn trả về nhanh chóng: Đây không phải là con hổ sao? Có gì lạ?
Người đàn ông lập tức nhắn lại: Đây không phải là con hổ bình thường, đây là người thú!
Ai tin được chứ, người thú người thú, người đâu? Tin nhắn lại gửi tới.
Người đàn ông thu mình trên ghế, nhìn chiếc lồng với con hổ lớn bên trong. Gã đứng dậy, tiến lại gần lồng. Giang Hành theo bản năng liếm móng vuốt to lớn của mình, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, làm gã sợ hãi đứng yên tại chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-do-an-cho-meo-bu/426456/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.