Mỗi năm, khi Giang Hành hỏi Kiều Hoàn nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Cố Vân Xuyên, Kiều Hoàn đều đề nghị rằng cậu nên tặng chính bản thân mình cho Cố Vân Xuyên.
Giang Hành luôn trợn mắt: "Điên à."
Năm thứ bảy bên nhau, Giang Hành thật sự không biết tặng gì nữa. Vì Cố Vân Xuyên không có sở thích đặc biệt nào, dù là ăn mặc hay sử dụng, hắn là người cầu kỳ về chất lượng, nhưng không đam mê bất kỳ hương vị, kiểu dáng hay thương hiệu nào cụ thể.
Cố Vân Xuyên thích nhất điều gì? Cố Vân Xuyên thích nhất là Giang Hành.
Kiều Hoàn vỗ tay: "Lẽ ra cậu nên nghe tôi từ lâu rồi." Anh cười đầy bí ẩn, "Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, để tôi giới thiệu cho cậu một điều thú vị."
Giang Hành nghi ngờ nhìn anh.
Sau khi tham quan thứ mà Kiều Hoàn giới thiệu, Giang Hành nhận xét: "Anh thật biến thái."
"Biến thái thì sao? Cố Vân Xuyên không biến thái à?" Kiều Hoàn hỏi.
Tai của Giang Hành đỏ ửng: "...Biến thái."
Sinh nhật của Cố Vân Xuyên vào mùa đông, khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới 0, hắn phải nhắn tin nhắc Giang Hành mặc thêm áo, rồi nhận được cuộc gọi từ Kiều Hoàn: "Nhanh lên, có chuyện gấp liên quan đến Giang Hành, cậu mau đến địa chỉ tôi gửi, không thể chậm trễ!"
Cố Vân Xuyên nhìn địa chỉ, lục tìm trong trí nhớ - đó là một câu lạc bộ giải trí.
Trong phòng thẩm vấn tối tăm, tù binh của phe địch ngồi trên ghế thẩm vấn, tay bị khóa phía sau, mắt bịt bằng dải lụa đen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-do-an-cho-meo-bu/426457/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.