Phong cứ như vậy bỏ về, tôi buồn bã ngồi tựa lại một góc suy nghĩ " Mình làm như vậy là sai hay sao? Khánh quan tâm mình là không đúng hay sao? Tại sao lại như vậy?" . Một lúc sau mọi người bước vào tạm biệt tôi mọi người cùng nhau ra ngoài đi chơi, còn Phương Quyên ở lại. Quyên hỏi:
-" Sao thế?"
Tôi trả lời:
-" Cậu ấy đã không nói cho cậu ấy biết. Tớ đã nhắn tin cho cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời."
Quyên đáp:
-" Nếu cậu ấy... Yêu Hân thật lòng. Cậu ấy đã không làm như thế rồi."
-" Nếu yêu thật lòng, cậu ấy đã không làm Hân buồn như thế này."
Tôi nói:
-" Nhưng đó là... Do Hân có lỗi trước mà."
Phương Quyên thở dài trả lời:
-" Cậu đừng suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Dù cậu có lỗi đi chăng nữa nếu cậu ấy yêu cậu, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.
Rồi ngày thứ ba cũng trôi qua, Hôm nay tôi có nhắn tin cho Phong nhưng cậu ấy cũng không trả lời. Tôi đi ra ngoài hóng gió. Chị Linh hỏi:
-' Em đi đâu vậy."
Tôi trả lời:
-" Em đi ra ngoài hóng gió một chút."
Bảo Anh nói:
-" Đợi tôi đi với."
Tôi cùng Bảo Anh đi dạo. Ra công viên tôi đi mua nước uống, đi vôi không là Bảo Anh đang chờ. Tôi bị trượt chân cứ nghĩ là lần này sẽ k còn ai giúp, nhưng đúng lúc tôi ngã vào một người, trong đầu chỉ nghĩ là người lạ. Đứng lên cảm ơn thì là Phong. Cậu ấy nói:
-"Lâu rồi không gặp."
Tôi trả lời:
-" Ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-hanh-phuc/1813659/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.