Vậy là kì cắm trại của tôi cũng đã kết thúc. Hôm nay đến lớp Linh Chi chạy lại nói với tôi:
-" Hân bị ngã làm tớ lo lắm đó."
Tôi hỏi lại:
-" Thật không? Vậy sao không đến thăm Hân chứ! Xạo quá đi."
Linh Chi nói:
-" À, từ hôm cắm trại trở về mình chẳng thấy Dương Nam Khánh đến lớp nữa, hôm nay cũng vậy."
Tôi đáp:
-" Vậy sao? Đâu cậu ta đến kìa."
Tôi cũng muốn cảm ơn câu ấy vì cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều trong khi đi cắm trại. Tôi lạị gần cậu ấý và nói:
-" Nam Khánh à! Tôi muốn cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tôi."
Khánh nói:
-" A... Chân cậu bây giờ thế nào?"
Tôi trả lời:
-" Bây giờ cũng đã đỡ nhiều rồi... Tớ muốn tặng quà để cảm ơn cậu về ngày hôm đó."
Món quà này là do tôi làm. Khánh nhận và hỏi:
-" Cái gì thế này?"
Tôi đáp:
-" Cậu hãy mở ra xem đi! tớ đã tự tay làm đấy."
Phương quyên mới vào lớp hớt hải gọi tôi:
-" Bạch Hân! Hân đã về rồi ư? Hân có sao không? Quyên rất lo cho Hân đó."
Tôi quay lại trả lời:
-" Ừ! Hân không sao. Mà Quyên thấy Phong ở đâu không?"
Quyên trả lời:
-" Không Quyên không thấy."
Tôi bước vội xuống dưới nhà, đang đi từ trong lớp đi ra thì Hoa một thành viên trong lớp đang vội mang đồ cho cô giáo va phải tôi chỉ kịp nói tiếng xin lỗi không đỡ tôi lên được. Khánh chạy lạy đỡ tôi dạy. Đúng lúc đó Phong cùng Nam, Đạt bước vào thì thấy Khánh đang đỡ tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-hanh-phuc/1813662/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.