Buổi tiệc sinh nhật dành cho Chi của chúng tôi đã hoàn thành. Đạt hỏi tôi:
-" Khả Hân, ThoTho đâu rồi cho nó ra đây cùng chụp hình chung với tụi mình đi."
Tôi đáp lại:
-" ThoTho lần trước nói chuyện được với Hân cơ nhưng bị Phong ném đi hồi đó bây giời ThoTho chỉ còn là một con thỏ bông mà thôi. Để mình vào lấy nó ra."
Phong quay sang tôi nói:
-" Tôi xin lỗi Hân vì năm đó tôi...Tôi không thích Đạt cũng không thích món quà Đạt quà tặng cho Hân nên đã ném nó đi, làm Hân nhảy theo xuống lầu để bảo vệ ThoTho mà mất hết đi kí ức trong ba năm qua. Thật lòng xin lỗi."
Tôi nhìn Phong rồi nói:
-" Không sao ThoTho vẫn còn ở bên cạnh Hân bao nhiêu năm nay đó thôi. Chỉ ThoTho ở bên cạnh Hân mỗi khi Hân buồn. ThoTho đã nghe hết tâm sự của Hân, Hân không trách Phong đâu."
Cả sáu đứa cùng nhau vui vẻ. Đang cùng nhau chụp ảnh lưu niệm thì bố mẹ tôi gọi. Họ nói:
-" Khả Hân, tuần sau bố mẹ sẽ về đón con sang Mĩ ở cùng và học tập ở đó luôn. Bố mẹ hứa với con sẽ giữ lại căn nhà đó. Bố mẹ biết con không nở lòng nào rời xa bạn bè, nhưng con chưa khỏi hẳn bố mẹ cho con sang Mĩ để chăm sóc cho con luôn một thể."
Tôi và những người bạn thẫn thờ khi nghe xong câu nói của bố tôi. Quyên bàng hoàng rồi thốt lên:
-" Không thể nào chẳng lẽ ông trời cho Hân nhớ lại mọi chuyện rồi bỏ chúng tôi mà đi sao. Sao ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-hanh-phuc/1813683/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.