Hơn mười phút sau, Phong Bất Giác dẫn Schofield và viên cảnh sát canh gác bên ngoài biệt thự vào phòng mình, chuẩn bị trình diễn cách bố trí của căn phòng kín.
Căn phòng này về cơ bản là hình ảnh phản chiếu của hiện trường vụ án, ngoại trừ việc bố cục hoàn toàn đối xứng, cấu trúc và vật liệu của cửa ra vào và cửa sổ cũng đều giống nhau, là nơi cực kì thích hợp để tái diễn vụ án.
Schofield đương nhiên tràn đầy kỳ vọng, hắn muốn tận mắt chứng kiến vị thám tử lừng danh này sẽ phá giải mê cục trước mắt như thế nào.
Dưới sự cho phép của chủ nhà, Phong Bất Giác đã đi đến nhà kho để lấy một thứ tương tự hung khí — một sợi dây đàn. Lúc này, hắn lấy sợi dây ra, đi đến giữa phòng và quay đầu lại, hướng hai viên cảnh sát nói: "Dưới điều kiện đầy đủ và không làm ảnh hưởng đến hiện trường, đầu tiên chúng ta hãy tái hiện quá trình phạm tội đi".
"Ý ngài là..." Schofield đáp, "Diễn lại quá trình của vụ án với ba người chúng ta?"
"Hai người là đủ rồi." Phong Bất Giác trả lời, "Tôi sẽ là hung thủ." Hắn đưa ánh mắt về viên cảnh sát bên cạnh Schofield, "Vị này..."
"Dempdi, thưa ngài." Cảnh sát viên Dempdi đưa tay lên vành nón của mình, tự giới thiệu. Đó là một viên cảnh sát trẻ tuổi cao lớn, có bộ ria mép giống Dennis, nhưng ngoại hình và tính tình trông dễ gần hơn nhiều.
"Cảnh sát viên Dempdi, vóc dáng của anh tương đương với nạn nhân, hay để anh đóng vai người chết đi." Phong Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-hai-phan-dac-biet/2987326/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.