Đang lúc Phong Bất Giác đi qua hành lang với hai viên cảnh sát, chuẩn bị đi theo vị cảnh sát phụ trách tìm người thẩm vấn, ngoài biệt thự lại vang lên tiếng động cơ ô tô.
Sau khi ba người nghe thấy tiếng đó đều dừng chân mà đưa ánh mắt nhìn về phía cổng. Vẻ mặt của Schofield và Dempdi đều lộ vẻ nghi ngờ, mà Phong Bất Giác thì vẫn giữ trạng thái dù núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi.
Chương trước đã từng nhắc tới hiểu biết của Phong Bất Giác về tiếng bước chân, cho nên ngay khi người trên xe bước xuống và rút chìa khóa trên người đến gần cổng, trong đầu Giác ca đã có rất nhiều suy đoán.
Hắn lúc này mở miệng nói: "Nữ, tuổi tầm 20-30, cơ thể cân xứng, mang ủng cao, lúc này đang... cảm thấy lo lắng."
Lời còn chưa dứt, cổng đã mở. Một người phụ nữ xinh đẹp tuổi tầm 26-27, tóc vàng, mắt xanh, xuất hiện ở trước cửa. Trên người cô ấy là áo jacket và quần jean, trên chân mang một đôi ủng ống cao.
"Tiểu thư Nancy?" Phong Bất Giác hỏi dò.
"Ừm... Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?" Khi Nancy trả lời, nàng liếc nhìn đồng phục của Dempdi, "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Đúng vậy... Có một chuyện tồi tệ đã xảy ra." Phong Bất Giác vươn tay, lần lượt giới thiệu hai người bên cạnh, "Vị này là thanh tra Schofield đến từ dưới thị trấn; còn vị này là cảnh sát Dempdi."
Hai viên cảnh sát lần lượt nâng vành nón của mình, lễ phép chào cô.
"Còn tôi là Phong Bất Giác, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-hai-phan-dac-biet/2987328/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.