"Hừ..." Phong Bất Giác hừ lạnh một tiếng, "Là ông giả bộ..." Lời này ngay cả hắn cũng không tin, nhưng hắn vẫn chỉ vào chân Colston, "Để có thể bố trí căn phòng kín này, để thoát khỏi danh sách nghi phạm... Từ ba năm trước, ông đã bắt đầu giả bộ chân đi không tiện, cần gậy trong sinh hoạt hàng ngày."
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy..." Colston kinh hãi, giả thuyết này thật không thể tưởng tượng nổi... Kiếm đâu ra người sẽ vì mưu sát con mình mà cố ý giả làm người què trong ba năm? Giờ giả bộ bị trật chân ba ngày trước khi giết người cũng có hiệu quả tương đương a.
"Nhưng trên thực tế... Hành động của ông vẫn rất nhanh nhẹn. Với thân thủ quân nhân giải nghệ của ông, việc giết người rất đơn giản." Phong Bất Giác nói tiếp, "Còn về động cơ... Ta nghĩ hôm nay mọi người trong nhà này đều đã thấy... Trong cuộc cãi lộn giữa ông và Dennis, ông đã bắn hai phát súng, điều này nói rõ ông đã không thể nhịn được hắn từ lâu, nếu không vì ngại dùng súng giết sẽ rất dễ bị tra ra, ông hẳn sẽ không nhắm trần nhà a.
"Ngươi!" Colston rốt cục vẫn bị chọc giận, trở thành một phần của danh sách bị trào phúng của Giác ca, hắn giận không kìm được mà la lên, "Đồ khốn! Con mẹ nó ngươi đang nói cái quái gì vậy!"
"Sao vậy... Sau khi bị ta vạch trần lại thẹn quá hóa giận sao..." Phong Bất Giác vẫn giữ thần sắc phách lối, còn nói thêm, "Còn chưa nói, ông nghĩ suy luận 'thiên y vô phùng' này của ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-hai-phan-dac-biet/2987332/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.