"Cho nên... hành động của chúng ta rõ ràng chỉ là đùa thôi." Tam Tạng tiếp thu lời của hai đồ đệ, tự tin nói tiếp: "Thật ra, sự thật rất đơn giản... ba người chúng ta đều không thích Bát Giới lắm, ta luôn muốn đuổi hắn đi, nhưng tên này quá chậm để nhận ra ác ý của chúng ta... Vì vậy, chúng ta giả vờ muốn ăn thịt hắn, trắng trợn thể hiện trước mặt hắn, muốn dọa cho hắn bỏ chạy."
"Sau một hồi cân nhắc, sáng nay... kế hoạch cuối cùng cũng thành hiện thực." Ngộ Không nhanh chóng nói, "Bên con lạch, chúng ta từng bước tiếp cận Bát Giới, giả vờ ăn thịt hắn. Tên ngốc kia cuối cũng sợ hãi, quay người bỏ chạy, không bao giờ quay lại nữa."
"Giờ nghĩ lại... cuộc gọi nặc danh tới cảnh sát chắc chắn là do chính Bát Giới thực hiện?" Ngộ Tĩnh ở bên cạnh cũng nói, "Sau khi bị chúng ta đuổi đi, hắn mơ hồ biết được chân tướng, vì oán hận nên đã dùng cách này để trả thù."
"Haha..." Tam Tạng cười ngạo nghễ, "Hiểu chưa, ngài cảnh sát? Ở đây không có 'vụ án' nào cả. Cho dù có thì cũng chỉ là trường hợp 'báo án giả', và thủ phạm không phải là chúng ta."
"Ừm... Xem ra cũng có đạo lý." Lúc này, ánh mắt sắc bén của Usami đã khôi phục bình tĩnh, cô sờ sờ cằm nói "Ở vùng ngoại ô dân cư thưa thớt này, xác suất có nhân chứng là rất thấp. Hơn nữa, việc báo án ác một cách nặc danh thì hơi kỳ lạ."
"Thấy không, cô bé với 'ánh mắt không ổn' đã nói vậy rồi." Tam Tạng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-hai-phan-dac-biet/2987359/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.