"Hả? Quyết đấu?" Harisho bình tĩnh nhìn Basho chằm chằm với đôi mắt cá chết, nói.
"Đúng vậy! Hãy để bạn học sinh trông giống như một con chim này làm trọng tài!" Basho chỉ vào Tiểu Thán và nói.
"Ta là chim ưng..." Mặc dù cảm thấy nói cũng như không, nhưng Tiểu Thán vẫn sửa lại.
"Vậy... cuối cùng cũng đến lúc phải dạy cho tên đệ tử tự mãn này một bài học..." Basho tự nói, phớt lờ phản ứng của hai người, giây tiếp theo... cởi áo ra.
Bộ kimono của hắn là một mảnh, vì có một chiếc thắt lưng buộc quanh eo nên ngay cả khi cởi nút phần thân trên, toàn bộ bộ kimono cũng sẽ không rơi ra.
"Tuyệt kỹ tối thượng..." Basho c** tr*n, hai chân hơi dang rộng, đứng thẳng. Sau đó giơ tay lên, lòng bàn tay thẳng và song song với cẳng tay. Sau đó... hắn giống như một con cua khua càng cua, vung vẩy cánh tay lên xuống, vẻ mặt táo bón nói: "Nhìn đây! Quan Âm Nghìn Tay!"
"Không phải vẫn là hai tay đó sao..." Tiểu Thán nhìn tên này giở trò, không khỏi chế nhạo.
"Hahaha... Sợ chưa." Basho mỉm cười kiêu hãnh và nhìn Harisho, "Chiêu thức này... sử dụng chuyển động tốc độ cao của cả hai tay để tạo ra vô số dư ảnh và tạo hình ảnh Quan Thế Âm Nghìn Tay ... "
"Nhưng nhìn cũng chỉ thấy hai tay..." Harisho lạnh lùng đáp.
"Eh? Không có nhiều tay hơn à?" Basho sững sờ một lúc.
"Không..." Tiểu Thán trả lời rất khẳng định.
Nghe vậy, Basho di chuyển tay nhanh hơn và nói, "Cái này thì sao?"
"Vô dụng..." Tiểu Thán càng triệt để cự tuyệt.
"Thật...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-hai-phan-dac-biet/2987365/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.