Xung quanh là một đại quân quái vật đông nghịt, dù có thể nhìn thấy điểm cuối nhưng bất kì phương pháp phá vòng vây nào cũng rõ ràng là không thực tế đấy. Năm người chơi cấp 30 có lẽ còn có thể xem xét việc lao từ trong vòng vây của mấy trăm con quái vật ra, chứ cái đội ngũ bình quân cấp 6.6 như bọn hắn thì khỏi cần nghĩ đến.
"Phong huynh... Chúng gần tới rồi..." Long Ngạo Mân nhắc nhở Phong Bất Giác - có vẻ như còn đang đắn đo.
"Không có gì, đợi ta nghĩ một chút." Phong Bất Giác nói: "Dưới tình huống này, lùi vào trong cửa là lựa chọn cuối cùng mà trò chơi cung cấp cho chúng ta. Bên trong nhất định sẽ có một BOSS rất khó chơi, đánh xong qua cửa thì sẽ dẫn tới kết quả "bình thường", kiểu như "Dù những người chơi thành công thoát khỏi không gian này nhưng Satsuma Diehl lại vĩnh viễn chiếm cứ nơi đây"."
"Được rồi, nhưng mà ta cũng không muốn đã đến cuối rồi lại chết. Nếu chúng thật sự nhào tới, tốt hơn chúng ta nên lùi vào cửa." Long Ngạo Mân nói.
Phong Bất Giác gật đầu. Hắn dứt khoát ngồi xuốngxếp bằng tại chỗ, cầm hai cái chìa khóa trong tay. Việc đại quân Ác Ma đang dần tập trung lại gần bao vây tựa hồ không tạo áp lực quá lớn với hắn. Hắn bắt chéo tay, khuỷu tay chống trên đùi, cúi đầu, hai ngón tay gõ nhẹ lên trán. Mấy giây sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, đầu ngón tay dọc mũi trượt xuống, đồng thời ánh mắt của hắn dần hướng lên, cho đến khi chạm đến cái ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573530/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.